Hotline: 02432025866 | Email: info@linhlanbooks.vn

[TRUYỆN] CHIẾC ĐẦU TRÔI SÔNG VÀ TIẾNG KÊU THẢM THIẾT

Books Linh Lan 04/08/2023
[TRUYỆN] CHIẾC ĐẦU TRÔI SÔNG VÀ TIẾNG KÊU THẢM THIẾT

TRUYỆN THUỘC SERIES #Kỷ_niệm_ma_quái_của_tôi do tác giả Nguyễn Khang gửi đến Linh Lan Books


Không rõ là từ khi nào, chỉ nhớ rằng lúc bắt đầu có nhận thức, tôi đã biết rằng cứ mỗi dịp hè đến, là tôi vẫn hay cùng mẹ về quê ngoại. Một vùng quê yên ả, khác hẳn với vẻ xô bồ ở thành phố ngột ngạt/

Quê ngoại tôi thật ra đã là thị xã, nhưng chỉ một phần nối với con đường Quốc lộ Bắc Nam là còn sầm uất, còn lại những phần còn lại vẫn còn khá hoang sơ. Hai bên con đường nhỏ kéo dài là những cảnh đồng xanh thẳm. Nhà cửa còn thưa thớt. Cảnh quê yên bình.

Tối hôm nay cũng là ngày thứ nhất tôi ở quê. Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày này là tôi và các anh em họ lại tụ tập. Việc đầu tiên là cứ nghĩ ra trò để nghịch cái đã

“Tối nay nóng quá, ra bãi ếch chơi đi!” Sau bữa ăn, khi các anh em tôi hợp lại, bất chợt thằng Cường lên tiếng.

“Bãi ếch là chỗ nào ý nhỉ?” Con Trang nhanh nhảu cất lời, đó cũng chính là thắc mắc của tôi và những đứa khác. Con Trang là em gái của thằng Cường. Tuy nhiên vì gia đình khó khăn nên từ nhỏ hai đứa phải sống xa nhau. Con Trang thì phải sống trên Tây Nguyên với mẹ của nó, còn thằng Cường thì ở nhà ngoại để dì tôi nuôi.

Riêng chuyện thông thạo địa hình, không ai qua được thằng Cường. Tuy vậy, tôi cũng thấy hơi lạ với địa điểm mà nó giới thiệu, bởi từ hồi chúng tôi biết nhau đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nghe nó nói về nơi đó cả.

“Tại sao mà mày biết được? Chỗ này bọn tao mới phát hiện ra. Ở gần chỗ cầu Bi đi lên một tí. Nơi đó có nhiều ếch cực. Mùa này là mùa khô, kiếm ếch khó lắm. Tới đó mà bắt được, sáng hôm sau đem ra chợ bán, tha hồ mà kiếm tiền.” “Ủa anh ở đây lâu rồi mà sao bây giờ mới biết chỗ đó?” Con Dương nãy giờ im lặng, giờ mới nói. Thằng Cường hơi ngập ngừng, nhưng rồi một lúc sau thì trả lời: “Tại… Mà tao nói cái này, tụi mày không được nói lại với dì đó nghe chưa?” Sau khi thấy tất cả đều gật đầu, thằng Cường nói tiếp: “Cái chỗ bãi ếch này là tao với thằng Đùm mới phát hiện ra một tháng trước, nó ở gần cầu Bi.Thật ra dì không cho bọn tao bén mảng tới gần cầu Bi. Mỗi lần đi đâu mà qua đó toàn phải đi đường vòng, có khi phải chạy qua cầu Bình Dương, nên bọn tao cũng không biết ở đó có gì. Cho tới khi…” Nói tới đây, thằng Cường hơi liếc nhẹ lên nhà trên, nơi mà các dì với mẹ tôi đang nói chuyện, rồi quay lại về hướng chúng tôi thì thầm: “Tao với thằng cu Đùm, hôm bữa đi học về trễ, sợ dì la nên đánh liều chạy qua cái cầu đó về cho nhanh, và rồi…” “Và rồi sao?” Thấy vẻ kỳ bí của thằng Cường, tôi chồm lên hỏi với. Cái thói của nó vẫn vậy, luôn lấp lửng câu chuyện. Điều đó luôn làm chúng tôi khó chịu, nhưng cũng không khỏi khiến những gì nó kể càng thêm ly kỳ và hấp dẫn. “Thì tao thấy ở bên cạnh con đường mòn gần cây cầu có một bãi đất rộng rất đẹp, cỏ xanh mơn mởn. Mà nhé, trâu bò không hề tới đó luôn, nên cỏ nhô cao lắm. Mà điều quan trọng không phải ở chỗ đó, mà là phía sau những đám cỏ kia kìa.” Câu chuyện của thằng Cường cứ thế hút chúng tôi dần hơn đến sự tò mò: “Phía sau đó như tiên cảnh vậy. Có con sông xanh biếc. Mà bãi cỏ lại thấp nhỏ như được ai đó gọt nhổ thường xuyên vậy. Đẹp lắm.”

Nghe vậy, tôi cũng làm khôn chen vào: “Uây cảnh đẹp vậy thì đi vào ban ngày cho sướng. Mắc gì đi vào ban đêm cho cực vậy?”

Nào ngờ ý kiến của tôi liền bị thằng Cường bắt bỏ: “Mày ngu lắm. Dì đã không cho bọn mình đi qua cầu Bi rồi. Giờ lại tự ý đi, muốn bị ăn chửi hay gì? Còn nữa, vào ban đêm bọn ếch mới xuất hiện. Bọn mình đi ban ngày có húp đất à?” Thấy cách giải thích của nó cứ luẩn quẩn khó hiểu, nhưng trong suy nghĩ của những đứa trẻ như tôi lúc đó, những lời nó nói như là thiên lệnh, luôn đúng, không bao giờ là sai cả.

Sở dĩ bọn tôi có suy nghĩ như thế là vì trong nhóm, thằng Cường là đứa lớn tuổi nhất. Cường đã mười sáu, còn đứa lớn tuổi thứ hai là con Dương, chắc cũng được mười ba.

Sau cùng là tôi và con Trang, lần lượt là mười và tám. Tuy vậy, theo vai vế trong đám thì tôi lớn nhất, vì mẹ tôi là chị cả trong gia đình. Tất nhiên là ý kiến của người “anh cả” này chẳng là gì so với thằng Cường, bởi sự từng trải của nó, nên không chỉ mọi người mà tôi cũng nghe theo, chẳng có ý kiến gì.

Không biết nên phản ứng như thế nào, tất cả chúng tôi gật gù ra chiều thuận lòng. Thế nhưng tôi lại liếc mắt lên nhà trên, về hướng mẹ và các dị, rồi nói nhỏ: “Thế rồi sao xin đi được?” “Yên tâm! Hôm nay có đoàn lô tô mới về. Tao lấy cớ đưa tụi mày tới đó chơi, nhưng thực ra là qua cầu Bi.” “Ơ thế là anh nói dối dì à?” Con Trang lí nhí cất lời. “Thế mày có muốn đi không?” Thằng Cường gằn giọng, tỏ ra khá bực dọc. Con Trang làm thinh, nhưng con Dương lại chen vào: “Thế làm sao mà mấy dì cho mình đi?” “Yên tâm! Tao mười sáu tuổi rồi. Hơn nữa lại là học sinh giỏi. Dì tất nhiên phải tin tưởng tao rồi.” “Ủa học sinh giỏi quyền lực đến thế à?’ “Tất nhiên rồi. Mày thử học dốt đi rồi mày xin có được không? Mà tụi bây rắc rối quá, thế có đi không?” Thật ra, bọn tôi vẫn còn e ngại, nhưng một mị lực vô hình nào đó cứ thôi thúc những tâm trí bé bỏng ấy hành động. Và rồi, bọn tôi đều đứng dậy, đồng lòng đi lên nhà trên. “Dạ tối nay có đoàn lô tô về xã mình, dì cho bọn con lên đó chơi được không ạ?” Cuộc đối thoại giữa các chị em trong gia đình bỗng ngưng bật, đồng loạt nhìn về phía những đứa trẻ mặt ngây thơ vô số tội kia, rồi người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà là mẹ tôi cất giọng: “Trời tối rồi còn đi đâu? Giờ này ra đường là nhiều ma lắm đấy.”

Câu nói ấy bất chợt làm tôi chùn chân. Từ nhỏ, tôi vốn đã sợ những thực thể bí ẩn đó. Dẫu chưa từng được thấy, nhưng qua lời kể của ba mẹ và người lớn, ít nhiều tôi cũng hình dung được về họ, mà đa phần toàn là những tạo vật quỷ dị và ám ảnh.

Thế nhưng thằng Cường lại vẫn cứng giọng nói tiếp: “Dì yên tâm. Mấy đứa đi với con nên không sao đâu ạ.” Mẹ tôi đang định mở lời nói tiếp thì chợt dì bảy ở bên cạnh nói: “Chị yên tâm. Có thằng Cường đi cùng thì có gì đâu sợ. Nó cũng lớn rồi mà, với lại cũng có trách nhiệm lắm.” “Nhưng… dù sao tụi nó vẫn là con nít mà.” “Thằng Cường mười sáu rồi còn con nít gì nữa. Hồi xưa bằng tuổi chúng nó là xóm mình lấy chồng lấy vợ hết rồi đó thôi. Chị còn nhớ là một mình chị phải lo cho đàn em không?” Đó là những lời của dì bảy, người đã nuôi dạy thằng Cường thì khi còn là một đứa trẻ đỏ hỏn. Nghe giọng của dì, ắt hẳn dì đã rất hiểu về đứa cháu ấy của mình. Thế nhưng có vẻ như lần này, dì phải thất vọng rồi, vì tất cả những gì thằng Cường nói đều là giả dối. Tôi khẽ nhìn thái độ của mẹ tôi, thấy bà như định nói điều gì đấy, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng. Thật kỳ lạ. Với tính cách của mẹ, bà sẽ không dễ dàng để cho mọi chuyện trôi qua như vậy, nhất là để tôi phải rời xa tầm quản lý của mình. Ấy thế mà lần này, mẹ tôi lại không hề phản đối, mà nói: “Ừ thôi mấy đứa cẩn thận. Nhớ đi sớm rồi về sớm đấy!” Tôi có hơi bất ngờ về những lời nói đấy. Vừa vui mừng vì lần đầu tiên thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, lại vừa phấn khích khi mình đang sắp có một sự trải nghiệm mới mẻ, nhưng xen vào đó lại không khỏi có một chút sợ hãi, bởi một thế lực vô ảnh vẫn hay được gọi là “ma”. Bước ra khỏi căn nhà ba gian cổ kính, chúng tôi nhìn về phía mặt đường tối mịt. Nhìn vào ánh mắt từng người một, ngoài thằng Cường ra thì tôi biết tất cả đều thoáng qua một suy nghĩ quay lại. Tuy nhiên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, bởi thằng Cường cầm chiếc đèn pin sáng choang, rảo bước, nên chúng tôi không còn cách nào khác là phải theo sau. Chiếc đèn sáng rọi thẳng về phía trước, soi đường cho chúng tôi. Vì biết mình là thứ ánh sáng duy nhất của cả đội, nên thằng Cường chẳng cần quan tâm những đứa phía sau, cứ thế mà bước. Còn bọn tôi thì tất nhiên không dám chậm trễ, lẽo đẽo theo sau người thủ lĩnh.

Đi được một đoạn, cũng là đi qua nhà thằng Đùm, thằng Cường bất ngờ dừng lại, sau đó quơ chiếc đèn pin lướt vào trong căn nhà đó, rồi đứng tại chỗ như chờ đợi một ai đó.

Và chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để biết người mà thằng Cường đang chờ là ai. Ấy chính là Đùm, hàng xóm cũng như là người bạn cùng lớp của Cường.

Dáng người to cao, da ngăm đen tưởng như điệp vào trong bầu không khí u tối. Thứ duy nhất tôi có thể thấy được là chiếc áo sơ mi trắng cụt tay. Nếu người nào đó chưa được chuẩn bị tâm lý, vừa thấy hình tượng này chắc đã rớt tim mà chết rồi. Vừa thấy chúng tôi, Đùm đã nhoẻn miệng cười. Hàm răng trắng hiếu càng làm nó thêm đáng sợ. Rồi nó nói: “Ủa là tụi mày hả? Tụi mày về khi nào vậy?” “Tụi nó mới về lúc sáng. Mà kệ tụi nó đi. Hôm nay cho tụi nó đi bắt ếch chung với tụi mình không?”

“Ừ được chứ. Nhưng tao nói là tụi bây phải khẽ khàng thôi. Làm cái gì cũng ầm ầm lên là biết tay tao.”

Tuy nói ra những lời lẽ đầy tính đe doạ như vậy, nhưng thằng Đùm lại nở một nụ cười rất hiền. Bởi đã dần quen với bóng tối nên tôi cũng bắt đầu thấy gương mặt của nó.

Nói rồi, thằng Đùm đưa cho Cường một cái bọc lớn, rồi nhìn qua bọn tôi nói: “Hôm nay không biết có bọn mày nên tao chỉ chuẩn bị được hai bịch thôi. Thôi thì có gì tụi mày tới ngó vậy. Thỉnh thoảng bắt phụ vài con. Chỉ cần đừng gây tiếng ồn là tụi mày đã giúp bọn tao lắm rồi.”

Nói rồi thằng Đùm cười hề hề rồi huých vai thằng Cường rời đi, chúng tôi lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau. Giờ ngoài thằng Cường ra, trong nhóm còn có cả thằng Đùm nên tôi cũng đỡ sợ. Ít ra với cả tướng to cao vạm vỡ, tôi còn cảm thấy an toàn hơn dáng dấp gầy yếu thư xinh của thằng em họ.

Cứ thế, bước đi của tôi cũng trở nên mạnh bạo hơn. Dù phía trước, ngoài cái hướng đèn pin chiếu rọi thì mọi thứ vẫn một màu đen kịt. Nó luôn cho tôi cái cảm giác ma mị không thể tả, nhất là khi một tiếng cú đêm kêu lên khiến tôi giật mình.

Không chỉ tôi, mà hầu hết những đứa trẻ khác đều kinh hãi, chỉ có thằng Cường và Đùm là còn giữ được bình tĩnh. Nhận ra thái độ đó của bọn tôi, cả hai cười phá lên. “Bọn nhát cấy, chỉ là tiếng cú thôi mà. Thôi đi tiếp đi!” Thằng Cường ra vẻ, lớn tiếng nói như quát.

Bọn tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi đi tiếp. Tiếng cú ấy thỉnh thoảng vẫn vang lên. Thế nhưng khi tất cả mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, tôi mới nghe rõ âm thanh ấy có gì đó thật khác. Cảm giác như nó không phải đơn thuần là tiếng của một con chim, mà dường như là tiếng nói của một ai đó đang bị bóp nghẹt.

Thằng Đùm rọi đèn pin của mình qua phía tay trái, nơi xa xa có lấp ló một cây cầu, rồi nói: “Qua cây cầu này là tới. Chúng ta đi thôi.”

Rồi chúng tôi bước về phía cầu Bi, ngược lại với con đường về thị trấn, nơi mà đoàn lô tô được thằng Cường nhắc tới đang nhộn nhịp. Tôi có cảm giác rằng bóng tối đang càng lúc càng ôm trọn lấy chúng tôi, đến nỗi chiếc áo sơ mi mà tôi vẫn nghĩ là hắt quang của thằng Đùm giờ cũng thành một màu tối mịt. Tôi không biết vì sao người lớn lại luôn cấm chúng tôi qua cây cầu này, và thật sự là chính họ cũng vô cùng ái ngại khi đi qua nó. Dẫu ít khi về đây, nhưng nhiều khi tôi vẫn luôn quan sát thấy điều đó. Nó luôn là câu hỏi thật khó để lý giải. Có lẽ để biết được câu trả lời, chính tôi phải trải nghiệm. Trong tâm trí của tôi lúc ấy, không hiểu vì sao ý niệm đó lại xuất hiện, nó cứ khiến tôi đi qua cây cầu không một chút sợ hãi. Cảm cảm giác e dè trước kia đã hoàn toàn biến mất. May thay, cuối cùng thì đám người chúng tôi cũng qua được cây cầu an toàn. Thật ra nó cũng không phải là quá đáng sợ. Dù nó chỉ được làm bằng tre, nhưng những đường kết nối vẫn còn khá chắc chắn, không hề gập ghềnh hay khúc khuỷu như những cây cầu khỉ. Đó được coi như là cửa ải khó khăn nhất mà bọn tôi đã vượt qua. Nên giờ đến cái nơi được gọi là bãi ếch thì cũng khá là thoải mái. Đúng như lời thằng Cường nói, đi được một đoạn là bụi cỏ cao ngập mặt, nhưng khi vén bụi cỏ đó qua một bên, một cảnh quan tuyệt mỹ hiện ra trước mắt. Một bãi cỏ mềm dịu bên canh một con sông tươi mát. Ở đây, khí trời mát mẻ đến lạnh người, khác hẳn với sự nóng nực khiến chúng tôi bức bối khi ở ngoài kia. Nơi đây, chúng tôi như được hòa mình vào một thế giới khác vậy. Không ngờ giữa khí hậu khô cằn như vậy, vẫn có một nơi tươi mát và ẩm ướt đến thế. Thảo nào những loài lưỡng cư lại thích ẩn mình ở đây đến vậy. Tất nhiên với đầu óc của một đứa trẻ khi ấy, tôi vẫn chưa thể nghĩ được như vậy, chỉ là cảm xúc thoải mái và dễ chịu như lần đầu tiên được đặt chân đến một vùng đất mới.

“Thế nào? Tụi mày thấy tao nói đúng không? Dù bên ngoài có nóng thế nào, thì ở đây vẫn mát lạnh.” Thằng Cường liền lên mặt khi thấy thái độ của bọn tôi. Rồi nó chợt im bặt khi bắt đầu nghe tiếng kêu của một con chằng hiu. “Suỵt!” Thằng Đùm ra hiệu cho chúng tôi im lặng, rồi nó tiến lên phía trước, vẩy ta ra hiệu chúng tôi theo sau. Tiếp đó là thằng Cường, nó ra dấu cho chúng tôi tản ra. Tất cả hiểu ý, bắt đầu làm công việc của mình. Anh em chúng tôi men theo tiếng kêu, tôi quả thật đã thấy một con ếch đang ngồi một đống ở ngay trước mặt. Mừng rỡ, tôi lơ quơ nhảy xổ tới, nhưng đã không kịp vì còn ếch kia đã nhảy xổm tới trước. Lỡ mất một nhịp, nhưng vẫn còn đà, tôi nhảy xổ thêm một lần nữa, và đã chụp được con ếch kia. Con ếch thì lần này đã không kịp chạy thoát, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im bặt. Mừng rỡ, tôi định mang chiến lợi phẩm trở về thì bất ngờ khựng lại, khi tôi nghe thấy một tiếng kêu vô cùng kỳ quái. Đó là âm thanh của một con bò. Thế nhưng âm thanh ấy lại một lần nữa khiến tôi phải nổi da gà. Thoạt nghe thì thấy nó giống như một là tiếng kêu của một con bò đơn thuần. Tuy nhiên, khi nghe kỹ lại, nó lại giống như chất giọng méo mó của một người nào đó như bị cắt đi cuống họng, khiến đường dây thanh quản chẳng còn có thể cất được. Một điều nữa khiến tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đó ấy chính là lời của thằng Cường trước khi chúng tôi đến đây. Ở vùng đất này, chưa từng có con bò nào đặt chân tới, vậy thì tiếng kêu này từ đâu mà ra? À mà còn nữa. Nếu không ai dám đặt chân tới, tại sao mặt cỏ phía trước con sông này lại gọn gàng như có ai đó thường xuyên cắt tỉa vậy?

Trong đầu óc non nớt của tôi lúc ấy không ngờ lại có thể nghĩ ra được những suy luận như vậy. Nó làm cho lý trí của tôi cảm thấy quá nhiều kỳ lạ, cũng như có một sự thôi thúc kéo tôi đi theo thứ âm thanh kia. Và rồi, tôi cứ đi ra gần tới bờ sông, cũng là lúc tiếng kêu đó càng gần lại. Đó là khi tôi nghe thấy tiếng kêu đó rõ ràng đến từng chữ. Rõ ràng là tiếng kêu cứu của một ai đó: “Đừng… giết…tôi!”

Bừng tỉnh, cũng là lúc tôi nhận ra mình đã ở ngay bờ sông từ lúc nào. Trong đầu hoang mang những nghĩ suy hỗn độn. Tôi toang rời đi đúng lúc ấy đã thấy có một thứ gì đấy đang ở gần đó đang trôi dần về phía mình. Lại một lần nữa, sự tò mò đã giữ chân tôi lại, chờ đợi cho thứ đó gần đến mình hơn. Cho đến khi nó đối diện ngay tầm mắt, tôi mới thấy thứ đó dường như đang di chuyển. Nó cái gì đó đang chầm chậm lật mở.

Và rồi từ dưới mặt nước, thứ đó bất ngờ bật lên, lộ ra là một cái đầu lâu đầy máu. khuôn mặt nổi bồng bềnh trên mặt nước đối diện với sắc mặt kinh hãi của tôi. Đôi mắt trắng dã nhìn tôi đầy quái dị, khuôn miệng khẽ nhe ra, từ khoé môi, một dòng máu đỏ chảy xuống ướt đẫm quai hàm, nó chặn lại giọng nói kia như đang thều thào một câu gì đó.

Những gì nó nói tôi không nghe rõ, chỉ biết rằng âm thanh kia như tiếng bò kêu đầy ai oán và ma mị. Nó cuốn trọn tâm trí tôi vào nỗi sợ hãi, làm cho toàn thân tôi như ngã quỵ. “Chạy đi!” Trong đầu tôi chợt vang lên một giọng nói. Tôi không biết giọng nói đó là của ai, vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng nó cũng đủ để thức tỉnh một tâm trí đang dần mụ mị của tôi.

Tôi vùng dậy, bỏ lại tất cả phía sau và tháo chạy. Trong thời khắc ấy, tôi vẫn còn thấy rõ rằng trước mắt tôi là bóng hình của những kẻ đồng hành. Thế nhưng có lẽ vào lúc này, chúng đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi.

Đó là lúc bàn chân tôi bị thứ gì đó kéo phăng đi. Tôi chỉ cảm nhận được rằng đó là một bàn tay lạnh cóng, chỉ chạm vào cũng đủ làm tê cóng da thịt. Nó lôi tôi đi nhanh đến nỗi đến khi tôi chưa kịp nhận ra sự hiện diện của nó, thì đã biết rằng toàn cơ thể của tôi đã chìm ngập dưới nước.

Mặt nước mù mịt đang dần rút cạn đi nguồn không khí dự trữ của tôi, và nó cũng đã kích hoạt bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Cố gắng quờ quạng, tôi ngay lập tức thêm một phen kinh hồn khi phát hiện ra cả hai tay và hai chân của mình đang bị thứ gì đó quấn chặt. Nhìn xuống dưới, tôi thấy dường như có hai bàn tay đam bám lấy đôi chân, nhưng chưa kịp nhìn lên, tôi đã vô cùng sửng sốt vì trước mặt mình là cái đầu lâu quỷ dị lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt vẫn trắng dã đầy quỷ dị, bờ môi hơi nhếch lên để máu cứ thể lênh láng khắp mặt nước. Bây giờ tôi thấy khuôn mặt ấy chẳng còn đáng sợ nữa, bởi vì nó chẳng ghê gớm bằng việc mạng sống của tôi sắp bị tước đoạt. Tuy nhiên, khát khao được sống mãnh liệt của tôi vẫn không chiến thắng được sức mạnh của thứ thực thể ma quái kia, nên chẳng mấy chốc ý chí ấy đã bị nó đánh quật. Tôi buông tay, chấp nhận số phận. “Đừng thở nữa! Cố nín lại!” Một lần nữa, giọng nói kia lại vang lên bên tai. Không biết bám víu vào đâu nữa, tôi đành làm theo. Cố gắng ngăn chặn đường thở của mình hết mức có thể.

Đúng lúc ấy, đột nhiên tôi thấy một cánh tay rắn chắc từ đâu lao tới, đấm thẳng vào cái đầu kia. Thứ đó bị hất văng như một quả banh, thoát khỏi tầm nhìn của tôi, cũng là lúc tôi cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng như vừa được giải thoát, và rồi, dù cố gắng hết sức, số lượng oxy dự trữ của tôi cũng dần cạn kiệt. Bộ não đã dần mất kiểm soát, nó tắt lịm đi từng chút một. Trong chút khoảnh khắc khôn cùng đó, tôi còn kịp nhận ra có một cánh tay đang ôm lấy eo và kéo tôi lên. Sau đó, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. “Khanh, dậy đi!” Lờ mờ trong tiềm thức, tôi nghe thấy tiếng kêu đầy tuyệt vọng của một người đàn ông. Giọng nói ấy lúc hiện, lúc tắt, lúc to, rồi lại nhỏ. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng đã to hơn. Tiếng nói quen thuộc ấy, đúng rồi, là từ cậu ba của tôi.

Có vẻ như mọi nhận thức trong tôi dần dần được lấy lại. Bóng tối chậm chạp được xé tung bởi đôi mắt bị nhắm nghiền của tôi. Vẫn là bóng tối dày đặc của đêm đen, nhưng ít ra nó vẫn còn sáng tỏ hơn cái thứ bóng tối tôi vừa trải qua, bóng tối của sự chết chóc.

Một phần che đi thứ bóng tối đó là một khuôn mặt quen thuộc. Đó là cậu ba của tôi. Sắc mặt vẫn còn phảng phất vẻ lo lắng, nhưng lại tỏ ra vô cùng mừng rỡ. “Trời ơi, Khanh! Con làm cậu lo quá! Tại sao mấy đứa lại tới đây hả?” Câu hỏi như lời trách, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm câu trả lời, chỉ đỡ tôi dậy Lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì nhờn nhợn trong miệng, đã vội nôn thốc nôn tháo. Thật không ngờ rằng đó là một chất dịch nhầy nhầy bốc mùi tanh tưởi như bùn đất. Thấy vậy, dường như không kìm được mà cậu ba đã thốt lên: “Trời, con gặp ma da rồi. Nếu mạng con không lớn chắc con cũng không được toàn mạng rồi. Thôi mấy đứa đứng dậy đi về. Còn Cường, cậu sẽ tính với con sau!”

Tôi được cậu dìu lên, toàn thân ướt đẫm lạnh buốt. Thế nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy dáng vẻ của những đứa trẻ đi cùng mình. Mặt ai cũng xanh mét, cắt không ra giọt máu. Dẫu biết chúng nó chỉ là trẻ con nhưng khi nhớ lại cảnh mình bị bỏ lại, tôi cũng đã không khỏi chạnh lòng.

Sau ngày hôm ấy, thằng Cường bị dì tôi cho một trận đòn nhừ tử. Thằng Đùm cũng không còn qua lại gì với gia đình tôi. Còn tôi, đến giờ dưới chân vẫn hằn lên năm dấu ngón tay kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là những chuyện xảy ra với tôi không phải là mộng tưởng.

Còn người đàn ông đã cứu mình dưới dòng nước kia, tôi vẫn không biết được người đó là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ông ấy không phải là cậu ba của mình.

Bởi trong trí nhớ của tôi, người đàn ông kia có đôi tay khá rắn rỏi, lại mang một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh rêu, trong khi cậu ba lại là một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng sọc. Hơn nữa, người cậu tôi lúc đó lại vô cùng khô ráo, không giống như đã vừa nhảy xuống nước. Vậy, người đã cứu tôi là ai?

Và đó là khởi đầu cho một trong những chuyện tôi đã trải qua ở quê ngoại. Giờ đây, với quá trình đô thị hoá, những hàng cây tre đã thay thế bằng những hàng rào thép gai, những khu vực tăm tối đã dần xuất hiện đèn đường. Tuy nhiên, cây cầu Bi thì vẫn ở đó, và những bí ẩn xung quanh cây cầu vẫn chưa bao giờ là chấm dứt.

Tags : Truyện kỷ niệm ma quái của tôi
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X