ĐINH THỊ TÚ UYÊN
Ở một vùng quê hẻo lánh nọ có một ngôi làng nổi tiếng bởi nghề tróc mủ cao su người dân ở đây quanh năm suốt tháng chỉ mong tới ngày được dậy sớm đi cạo mủ, quanh khu vực này chỉ có lưa thưa vài căn nhà nhưng đều là ở trong rừng cao su, nhà ông Đình là gia đình trồng nhiều cao su nhất ai đi ngang qua đoạn đường này đều sẽ phải qua hai mảnh đất nằm đối diện nhau được phủ đầy bằng cây cao um tùm che lấp cả một khoảng lớn.
17h chiều, thằng Tủn đạp xe đạp trên con đường đầy cát xiên vẹo trở về sau một ngày học tập vất vả bởi đối với nó không có gì ác liệt hơn là trải qua hai tiết văn cả, thoát được chiều nay coi như qua được một kiếp nạn, đi đến đoạn đường gần nhà nó liền thở phào vì rừng cây đã che bớt đi cái nắng chói chang của buổi chiều, hai mắt không còn nheo lại thay vào đó là tiếng huýt sáo vang cả rừng cây, hai bên đường đầy cao su phải đạp xe mười phút mới hết nghĩ đến đây Tủn lấy hết sức đạp nhanh vì nhà nó ở giữa rừng cây đi năm phút là tới rồi.
Vừa vào đến nhà chỉ thấy cuốc với bó củi vứt lăn lốc giữa sân ở trên còn có cái nón cũ kĩ bị bay màu của bố, thế là nó lại tò mò nhìn vào trong xem nhà có ai không vừa tháo giày, mở cửa bay vào thì Tuấn - anh trai của Tủn ngồi thu mình ở trên ghế còn đắp chăn, bật ti vi ầm nhà làm nó điếc hết cả tai.
Tuấn bị thằng em trời đánh làm cho giật bắn mình cả người nảy lên ánh mắt hoang mang cùng khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm nó, Tuấn nhanh chóng với tay cầm điều khiển giảm tiếng xuống rồi hét lên.
"Mày vào nhà kiểu gì đấy hả, cứ nhảy vào bất tử như thế có ngày tao lên cơn đau tim chết cho mày vừa lòng".
Nếu là bình thường thì anh em chúng nó lại cãi nhau một trận ùm trời rồi nhưng ánh mắt thằng em lại va vào mấy củ tỏi được xếp vòng quanh ghế còn thêm con dao nhỏ trên bàn, nó nhăn mặt rồi tỏ thái độ nhìn anh mình.
"Tuấn, anh làm gì thế? Định làm lễ trừ tà à..."
Thằng Tuấn đắp chăn nãy giờ cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu cũng ướt nhẹp nó ngồi dậy ngoắc tay ra hiệu cho em mình ngồi xuống, nhìn cái dáng vẻ sợ sệt kia làm sự tò mò trong Tủn trỗi dậy nhanh chóng ngồi sát bên cạnh anh.
"Sao thế, lại có người chết à?". Tủn hỏi rồi nhìn chằm chằm vào anh trai nhưng trông nó rất bình tĩnh không hề sợ hãi gì cả.
Nghe câu hỏi của em mà Tuấn giật mình.
"Sao mày biết?"
Tủn ngồi thẳng dậy kéo khăn quàng rồi kéo áo ra thở một hơi dài, cái nhà này ai cũng biết đứa nhát gan nhất là anh trai nó, nhìn là biết ngay ví dụ qua những việc như ban đêm không dám ra ngoài, ngủ cũng phải có người bên cạnh, nửa đêm không bao giờ dám đi đái, chỉ cần có cái gì xẹt qua anh nó cũng hét ầm trời rồi tạo đủ thứ dáng, cái làng này tuy thưa thớt nhưng người ở xung quanh ai cũng mến nhau, đoàn kết lắm mỗi lần có đám hay việc gì cần giúp sức thì ai cũng chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ để phụ gia chủ, ngoài đám cưới thì cũng hôm làng có chuyện buồn, Tủn cũng quen rồi cứ ở nhà với anh đến tối muộn thì khoá cửa ngủ nhưng Tuấn thì khác, mỗi lần như thế nó lại mang hết rổ tỏi ra xếp quanh nhà.
"Em còn lạ gì anh nữa". Nó nói với giọng mỉa mai.
Tuấn xáp lại thủ thì cả mặt trắng bệch: "Lần này đáng sợ lắm, bà Mai ở gần đường vào nhà cái Lan ấy bị chồng giết, nghe nói là bị bóp cổ cho chết rồi còn rạch miệng đến tận mang tai cơ, lúc chết cũng không nhắm mắt hai bên trắng bệch".
Nghe đến đây Tủn cũng hoang mang vì độ man rợ, ác nhơn của ông chồng, nó cũng chẳng rõ chuyện gia đình người ta nhưng nghe bà Hồng hay sang buôn dưa với mẹ là chị Mai lấy chồng từ sớm mới 17 đã mang thai cứ ngỡ sẽ được thấu hiểu và có được sự yêu thương của nhà chồng nhưng ngược lại họ luôn khó khăn, suốt ngày kiếm cớ làm khổ chị đủ điều ấy vậy còn rớ phải thằng chồng nghiện chất cấm, chị nhiều lần bỏ đi nhưng lại bị bắt về rồi đánh đập dã man, hàng xóm nhiều lần được can ngăn, hôm nay nghe tin dữ Tủn cũng bất ngờ lắm cũng có xót thương cho số phận chị gặp phải thằng chồng khốn nạn.
Đến tối ba mẹ mãi không thấy về nên hai đứa ăn tạm gói mì rồi coi ti vi, gần 8h tối vì mai còn bài kiểm tra nên Tủn đã dọn đồ ra trước hiên nhà ngồi học cho mát với lại canh bố mẹ có về thì mở cửa luôn, cũng may là Tuấn đã ngủ say không thì lại bám theo nó nữa.
Chiếc bàn bốn chân cũ kĩ được bày ra Tủn còn mắc thêm cái võng trước cửa nhà ngồi lên đu qua đu lại cho đỡ chán, phải công nhận nó gan thật ở xung quanh nhà được bao phủ bởi cây cối cùng một màu đen tĩnh mịch đối diện cũng vậy chỉ có duy nhất 1 cây đèn vàng trước cổng, lâu lâu còn có tiếng xột xoạt hay âm thanh gió thổi lá bay lào xào làm người khác phải ớn lạnh vậy mà nó vẫn tỉnh bơ.
Ngồi mãi tới khi lưng mỏi nhừ kêu cạch cạch, chân bắt đầu tê thì nó mới quay lại nhìn đồng hồ. Đã 23h rồi
"Ơ nay mình ngồi học tận 3 tiếng cơ à". Tủn tự bất ngờ với mình.
Thấy vậy nó cũng nhanh chóng dọn dẹp đi ngủ để mai còn đi học, quay qua quay lại bước tới nửa cái cầu thang nó mới nhớ còn cái võng chưa cất nhưng lại lười nên Tủn cứ mặc kệ mà để đó.
Trong phút chốc căn nhà không còn một ánh đèn cả một khu rừng chỉ có bóng đêm bao phủ, không còn có cơn gió nhẹ thổi gió xào xạc, âm thanh của dế vẫn văng vẳng xung quanh, lâu lâu lại một vài con mèo đi qua lại ré lên, sự yên tĩnh khiến người khác phải rùng mình, bỗng cái võng ở ngoài cửa lại bắt đầu nhẹ nhàng đung đưa một cách cẩn thận như có người đang giữ lấy và đẩy vậy.
2h sáng Tủn quen giấc dậy xuống dưới nhà mở cửa đi vệ sinh, đầu tóc nó như ổ gà quần áo sốc xếch cả mắt cũng không muốn mở vừa đẩy cửa định bước thì đột nhiên ánh mắt nó va vào cái võng đang đung đưa.
Trái tim nó lệch một nhịp rồi đập liên hồi Tủn giật mình dụi mắt muốn kiểm tra lại xem mình có nhìn nhầm không, đúng là cái võng đã dừng lại, nhưng khi nó vừa thở phào vì nghĩ mình quáng gà thì đột nhiên cái võng lại tiếp tục đung đưa qua lại cứ như có ai đó đang đẩy vậy, rất nhẹ nhàng, cả người Tủn nóng ran, chân như đông đá vì lần đầu thấy cảnh này nó nổi hết cả da gà không thể di chuyển được.
Giây tiếp theo chính là khoảng khắc mà có lẽ cả đời Tủn không bao giờ quên được, đột nhiên ở bên tai nó phát lên một giọng hát.
Ví qua ví lại ví trâu vô rừng
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt võng cho nàng đi buôn
Đi buôn không lỗ thì lời,
Đi ra cho biết mặt trời mặt trăng.
Mỗi câu vang bên tai đều mang theo chất giọng thê lương, ảm đạm nhưng lại da diết vô cùng, người phụ nữ vừa khóc vừa chậm rãi cất lên câu hát ru quen thuộc, cứ như mang theo nỗi oán hận chất chứa đau thương cùng sự yêu thương che chở của người mẹ dành cho con, mỗi một câu sau khi xong cô ta đều ngừng lại khóc nấc lên, cái võng vẫn nhịp nhàng đung đưa làm hai mắt Tủn trợn tròn rưng rưng, giống như là có một người mẹ đang hát ru con ngủ vậy.
Nó sảng hồn đũn quần bắt đầu chảy nước ra thế là Tủn ba chân bốn cẳng cứ thế bò vào trong vì giờ phút đó nó đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Nhưng không ngờ vừa quay lưng trong mặt kính phản chiếu ở tủ gỗ lại là một người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng bên cái võng nhịp nhàng, nhịp nhàng đung đưa, cô cúi đầu để mái tóc dài che khuất khuôn mặt chỉ thấy làn da trắng bệch lộ ra.
Tủn rơi nước mắt miệng ú ớ không nên lời hai tay run rẩy không kiểm soát được không biết động lực ở đâu mà nó bật dậy chạy lên cầu thang nhưng không ngờ do nước tiểu chảy ra lại thêm chạy vội thế là nó tự vấp chân mình ngã sõng soài ngửa đầu ra sau, giây phút Tủn đau đớn mở mắt ra chính là một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt trợn ngược, người phụ nữ nở một nụ cười quỷ dị cùng đôi môi bị rạch đến tận mang tai đang áp sát vào mặt mình.
"Cho chị mượn võng nhé".
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm tim nó đập loạn xạ cả người cứng đờ, ánh mắt Tủn liên tục run rẩy môi mấp máy ú ớ không nên câu thế là không biết có chuyện gì xảy ra chỉ nhớ lúc tỉnh dậy nó đã ở trên giường bệnh rồi.
#Kỷ_niệm_ma_quái_của_tôi