Mẩu truyện thuộc series #Kỷ_niệm_ma_quái_của_tôi của Linh Lan Books. Xin cảm ơn tác giả Gòm Ghiếc đã gửi đến Fanpage của Linh Lan.
Xóm tôi có một ngã tư, rộng lắm, tai nạn xe cộ cũng hạn chế, chí ít là trong hơn hai mươi năm đời tôi chưa từng thấy. Vì đó là khu rộng nhất ở đây, nên bọn tôi thường chơi đủ thứ trò từ đá banh đến đuổi bắt.
Cái đợt tôi mười lăm tuổi, tuổi ngỗ nghịch sợ ma cỏ đến đái dầm nhưng vẫn khoái nghịch. Thế là tụi con trai rủ tôi chơi ma lon, bọn nó bảo chơi vui lắm, như cút bắt thôi. Giờ nhớ lại sao cái thời ấy vô tri kiểu gì mà chịu chơi mấy trò ma quỷ, ám ảnh tận gai óc.
Nhà tôi với mấy đứa ở vị trí gần ngã tư, dọc theo đường đâm thẳng ra giữa, nó như một phần của dấu cộng, thẳng đuột, lạnh tanh. Trị an nơi này cũng rất tốt nên tối đó nhà nào nhà nấy cũng mở rộng cửa, ba má tụi tôi người đi làm, người coi ti-vi, nhớ lúc đấy là khoảng 8h tối. Thằng dẫn đầu nó bảo tôi chơi cái này lúc vắng không có người lớn mới linh. Tôi thì lúc đấy miệng còn hôi sữa, mồ hôi vã đầy lưng hỏi nó rằng “chơi cái này lỡ nó dí quanh xóm mà tao chạy không nổi cái bắt luôn sao?” Tụi nó vả tôi bằng một tràng cười vỡ mật.
“Tốt thôi, chả sao! Tao chơi với tụi bây, mấy thằng cờ hó” Lúc đấy, tôi tức điên người.
Sau khi cả lũ chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu tập trung ngay bờ lề của ngã tư, tôi phụ trách thó cái lon múc gạo trong nhà nên tập trung sớm hơn bọn kia. Chỉ thấy thằng Trí nó cầm bịch quýt, con Ngân nó cầm mấy cây hương, còn con Đồ nhà gần đấy nó cầm theo thuốc lá của ba nó, loại sư tử. Cả thảy 4 người chúng tôi bắt đầu cuộc chơi.
Thằng Trí nó kêu cả bọn lột dép, đưa để nó đánh dấu. Nó bảo chơi trong khu vực này thôi, cấm chạy ra ngoài không thì hỏng đấy. Lúc đó tôi ngơ ngơ, chưa hiểu lắm. Trí nó chơi lớn, muốn kích thích hơn một chút, 8 chiếc dép được sắp xếp đều như hình vuông, lấy trọng tâm là cái lon có gạo được tui đặt ở trung tâm.
“Sao nhỏ thế?”
“Chứ rộng chạy mệt mà chả vui.”
Tôi vừa lo vừa sợ nên bụng với tim đập như trống hội, chân thì hơi run vì diện tích khu giới hạn mà thằng Trí đặt ra nó nhỏ dữ lắm, chạy 5 bước là tới rìa rồi.
“Giờ sao nữa?” - Con Ngân lên tiếng.
Trí nó bắt đầu bày hoa quả ra, nói là “bày” chứ chỉ cần mở bịch ni lông ra rồi để phía trước là cái lon có cắm hương là được.Loay hoay một hồi thấy nó thao tác như mấy ông bác cúng xóm mỗi đợt giao thừa. Đốt hương, cắm thuốc rồi 3 lạy. Trí kêu bọn tôi đứng sau lưng nó, chắp tay vào rồi nói theo. Tôi không hiểu, thuốc nó không đốt thì cắm làm gì? Ba tôi hay đốt nó trước khi cắm vào bàn thờ hay bàn cúng.
Ma lon, ma lon, lên đây chơi cùng tôi
Ma lon, ma lon, lên đây chơi cùng tôi
Ma lon, ma lon, lên đây chơi cùng tôi
Cái lon nó bắt đầu cục cựa, thuốc không mồi lửa tự dưng cháy. Mắt tôi trợn tròn ra, tinh thần sốc nghiêm trọng, cổ họng thì muốn thét nhưng thét không nổi, cứng ngắt. Con Ngân nó ré lên làm tui tỉnh hồn, nó hét cả đám chạy đi không bị bắt đấy.
Tôi bắt đầu co giò chạy từng bước nặng nề, thật sự, lúc đấy chân tôi như được đính thêm vào cục tạ 10 kí, nó nặng đến vã mồ hôi.
Cái lon chuyển động như quỷ, nó dí từng đứa. Nó cốc cốp cốp vào mắt cá chân của bọn kia, thằng Trí đau quá, nó chịu không nổi nên nó nhảy cẩn lên dẫm đè lên cái lon. Cứ tưởng yên tĩnh sau cú đạp trời giáng đó của thằng Trí, mặt đứa nào cắt không còn giọt máu. Qua một lúc, Trí nó đá cái lon bẹp một nửa về phía tôi, vì là đứa duy nhất chưa bị dí. Cái lon nó xuất hiện trước mặt, nó động đậy lại. Lúc đấy phải nói là đầu tôi não nó đi chơi không về luôn. Cố gắng chồm dậy, chân đi không nổi cũng lê lết bởi đối diện trực tiếp với cái lon, nó làm tôi lạnh gáy và nghẹt thở.
Mấy đứa kia thấy tôi chật vật thì đứng cười, giờ nhớ lại thật muốn đấm bọn nó. Đến khi đã quen với cái sự lạnh lẽo và sức nặng từ nỗi sợ, tôi dùng hết sức bình sinh, chạy. Mặc kệ ban đầu thằng Trí bảo nên hay không nên chạy tới đâu, bản năng sinh tồn thúc giục tôi là chạy gấp vào nhà đi! Trí nó thấy tôi sắp vượt giới hạn, nó toan ngăn lại, hét lớn: Đừng có chạy ra khỏi vòng.
Tôi chả nghe lọt chữ nào vào đầu, chạy tiếp. Nhà tôi cửa đang mở, ba má đang coi tivi ở nhà dưới nên tôi chạy tọt vào sân, nấp sau cánh cửa đang mở. Tôi nghĩ, “nó” sẽ không tìm thấy mình đâu. Nhưng tôi quên một điều, nhà tôi sân mở, nghĩa là không có cổng lớn và tất nhiên, tôi vẫn đang ở ngoài nhà mình. Tim đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy, tròng mắt mở căng hết cỡ để hy vọng “nó” không xuất hiện.
Lộc cộc, lộc cộc…
Cái tiếng đó nó đang tới rất gần, tôi muốn thét, nhưng thét không được. Đúng vậy, cổ họng như bị đè, nặng lắm. Thình lình từ đâu “cái lon di động” xuất hiện, nó bám theo tôi đến tận nhà. Tôi mở miệng muốn gọi ba má nhưng phát ra chỉ là thanh âm “ú ớ”, nước mắt tôi bắt đầu nhầy nhụa trên mặt. Nếu ai bảo là lúc đấy tôi có nghĩ trong đầu cái gì không thì thật sự, nghĩ không nổi, chỉ có một ý nghĩ là “tôi chết chắc rồi”.
Sau đó, thật ra đoạn này trí nhớ tôi bị mơ hồ. Nhưng sâu trong tiềm thức, tôi nhớ rằng cái lon đó muốn giết tôi. Nó không cốc vào mắt cá rồi chuyển sang đứa khác như với tụi kia, nó cốc mắt cá tôi sưng tím, không dừng lại nó chuyển lên đầu tôi. Tôi còn nhớ rõ lúc đấy tụi thằng Trí cũng phá luật, bởi nó thấy tôi bị dí, vào đến tận cửa nhà mà không làm gì được thì hết cái để vui rồi. Tụi tôi bắt đầu trò chơi, nhưng không biết kết thúc nó như thế nào. Thế là Trí bạo gan nhất đám, nó quậy tưng cái chỗ đặt bịch quýt với lon cắm hương lúc nãy, song, lấy nước tạt cho cái điếu thuốc và hương nó tắt đi. Giờ nghĩ lại, khả năng chúng tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng gọi lên, không chơi nữa thì tắt hương đi là được. Mọi chuyện dừng lại khi tôi ngất lịm đi vì đau và sợ.
Sau khi bị ma lon đánh đến mức ngất đi hôm đó, tôi sốt li bì, không được tỉnh táo. Mắt cá chân thì sưng tím không giảm. Đến bây giờ, hễ đi được vài bước là tôi lại tự té vì tự lật mắt cá chân. Thật lâu, cả đám tụi tôi cũng không dám kể chuyện đó với người lớn, riêng tôi thì được nhà tặng cho mấy cái dây chú được thỉnh trên chùa bởi ba má thấy tôi mặt cứ tái nhợt rồi mất ngủ. Bởi thế, cái gì chúng ta không biết thì không nên động vào, đặc biệt, đùa giỡn với âm dương thật sự không tốt